Gặp Phải Chàng Trai Lạnh Lùng Chap 3

Sorry mọi người vì đã ra chap muộn như vậy, do mình có chút việc bận. Đã qua 2 chap rồi, đã đến lúc để nam chính xuất hiện rồi nhỉ! Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình, mọi người đừng quên vote cho mình để mình có nghị lực để viết nha! Giờ vào truyện nha!!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong khi đó, tại một cửa hàng có tên Orange đang có một cuộc đánh nhau giữa hai chàng trai. Một chàng trai bị đánh đến sắp ngất ở trên sàn, máu bắn tung tóe khắp nơi và còn một chàng trai khác đang mất kiểm soát mà giẫm đạp lên chàng trai ở dưới mà đánh đến nỗi mặt dính đầy máu.

" Muốn chết thế nào đây? mau nói lời trăng trối đi" một chàng trai đang giẫm lên mặt một chàng trai khác mà nói.

Người con trai đó thở hổn hển, cố nói hết câu " tha... tha cho tôi... tôi sai rồi... Kim... Taehyung... làm ơn..." đúng vậy, người con trai đang giẫm lên mặt của chàng trai kia chính là Kim Taehyung còn người con trai nằm dưới chính là Byun Kang-Sae.

" Tao hỏi mày muốn chết thế nào mà thằng chó..., mày còn đáng sống không nhỉ?" Kim Taehyung lên tiếng mà mặt lạnh như băng.

Nhấc chân ra khỏi mặt của tên Byun Kang-Sae, Taehyung vớ lấy chậu cây ở trên bàn giơ lên mà khuôn mặt lạnh như băng, đáy mắt đã tối lại càng trở nên tối hơn ném thẳng vào đầu của Byun Kang-Sae vang lên một tiếng " xoảng" rất lớn. Còn tên Byun Kang-Sae thì ngất lịm đi.

Vẫn chưa thỏa mãn với việc đó, Taehyung lại với tay lên lấy chai rượu ở trên bàn dốc thẳng vào mặt của tên Byun Kang-Sae và nói: " Mày ham sống như thế mà cả gan dám động đến Bạch Tuyết hả? Biết chết mà vẫn làm sao?" Taehyung cười khỉnh nói với Byun Kang-Sae.

" Tôi... không làm gì cô ấy cả... thật đó. Cứ hỏi cô ấy sẽ rõ... tại... tại vì giữa chừng lúc đó... có... có ai đó đi... vào..." Byun Kang-Sae cố gắng để nói ra từng lời với Taehyung trong tình trạng toàn thân đầy máu.

Những lời nói đó của Byun Kang-Sae lại làm cho Taehyung càng trở nên bực hơn, hắn lấy chai rượu đập thật mạnh vào ngực của Byun Kang-Sae làm hắn rên lên một tiếng trong đau đớn.

" Còn dám nói chuyện đó sao? Tên khốn quan trọng không phải là mày đã làm hay chưa mà vấn đề là mày dám cả gan nhắm đến Bạch Tuyết" Taehyung nói với khuôn mặt lạnh như băng làm người khác phải run sợ bao gồm cả tên Byun Kang-Sae.

Ngừng một lúc Taehyung lại nói tiếp với khuôn mặt như muốn giết chết tên ở trước mặt mình: " Giờ mày đã rõ tại sao phải chết rồi chứ?".

" Good bye Byun Kang-Sae" Taehyung nói với khuôn mặt lạnh như băng còn tên Byun Kang-Sae chỉ có thể nằm dưới đất mà run sợ vì hắn đã không còn hơi sức đâu mà bỏ chạy nữa.

Vừa dứt lời, Taehyung giơ chai rượu lên nhắm thẳng đến đầu của tên Byun Kang-Sae nhưng đột nhiên cánh cửa mở ra vang lên một tiếng rất to làm cho mọi hành động của Taehyung phải dừng lại.

Ở trước cửa là hình dáng của một cô gái trẻ, xinh đẹp với mái tóc ngắn và khuôn mặt bầu bĩnh trông không kém phần đáng yêu. Đúng vậy cô gái đó chính là Jung Eunha, là tiểu thư của nhà họ Jung. Cô nghe thấy bảo Taehyung và tên Byun Kang-Sae đang ở trong phòng này nên cô xông vào và hét lớn: " Dừng tay! Cậu muốn giết hắn thật à?". Tiếng hét đó của cô đã làm cho Taehyung giật mình.

Ngay khi bước vào phòng, Eunha đã lập tức quay mặt đi khi thấy hình ảnh người dính đầy máu của Byun Kang-Sae. Còn Taehyung thì tức giận, vừa ném chai rượu thật mạnh vào tường vừa nói: " Khỉ thật! Đã bảo không được vào rồi mà!".

" Taehyung à! Ngừng tay đi, thế đủ rồi. Đừng nói là tớ, tên đó giờ chắc không dám đụng đến nữ sinh nào nữa đâu. Vì vậy cậu hãy dừng tay đi." Eunha tiến lại gần Taehyung nói. Còn Taehyung thì sau khi nghe câu nói đó gương mặt thoáng chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng quay trở về với gương mặt lạnh lùng, đáy mắt sắc lẹm pha chút tức giận liếc nhìn Eunha đứng trước mặt mình nói: " Ra ngoài".

" Kim Taehyung! Cậu thật là..." Eunha nói với khuôn mặt giận giữ nhưng chưa nói xong đã bị Taehyung nói xen vào.

" Khốn kiếp! Giờ cậu vào đây và xin tha thứ cho hắn sao!? Cậu đang đùa hả?" Taehyung bực bội nói nhưng khuôn mặt vẫn lạnh như băng khí ngàn năm đang tích tụ. Ngừng một lúc Taehyung nói tiếp: " Biết vậy tớ đã bỏ mặc, không thèm giúp cậu làm gì~ Tại sao lúc đó cậu đến khóc lóc với tớ, giờ lại đòi xin tha thứ cho hắn".

" Cậu thật là! Đồ ngốc này~" Eunha bị Taehyung nói đến nỗi gương mặt đỏ như trái cà chua vì giận, gương mặt cô vốn đã rất dễ thương nên khi đỏ lên nó lại càng trông dễ thương hơn. Taehyung nhìn thấy gương mặt đó, mặt trở nên đỏ lựng mà không nói gì nữa.

Eunha vẫn chưa hết giận mà nói tiếp với đôi mắt ngấn nước: " Cái đồ ngốc này, tên đó sống hay chết không liên quan đến tớ! Người tớ lo lắng không phải hắn mà chính là cậu đó, Kim Taehyung!".

Sau khi nghe câu nói đó thì như đứng hình, gương mặt bỗng chốc đỏ lựng lên mà không biết lý do vì sao.

" Đồ ngốc, đồ tồi... cậu nhất định phải bắt tớ nói ra mới được sao." Eunha nói mà nước mắt chỉ chực trào ra. Cô nghẹn ngào nói tiếp: " Nếu thằng đó chết cậu sẽ thế nào? Chịu vết nhơ tù tội? Hay là muốn chạy trốn suốt đời?" và cuối cùng nước mắt cũng đã rơi, cô khóc nấc lên, giơ tay quẹt qua hai hàng nước mắt trên gương mặt của mình. Cô cố nín khóc mà nói tiếp: " Nếu cậu trở thành kẻ sát nhân thì làm sao chăm sóc bố cậu được? Cậu muốn thế nào? Cậu thật sự không quan tâm sao? Tớ không thể... không thể chịu đựng nổi... cảnh cậu như thế. Và nếu là vì tớ mà cậu bị như thế... tớ không thể chịu đựng được đâu Taehyung à...".

Taehyung từ đầu tới cuối chỉ lặng im đứng nghe, đôi lúc gương mặt lại trầm xuống và đáy mắt thì lạnh đi, còn đôi lúc lại hiện lên chút buồn bã trên gương mặt đẹp trai hoàn hảo của người con trai ấy. Khi nghe đến câu cuối cùng của Eunha, anh bất lực mà thở dài sau đó ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói ra những lời nói để an ủi cô: " Tớ hiểu rồi. Thôi, cậu đừng khóc..." lời nói tuy ngắn ngủi, cộc lốc nhưng chứa đầy sự ấm áp ở trong đó.

" Đồ đáng ghét... sao không hiểu lòng tớ chứ..." Eunha nói trong tiếng khóc. Taehyung vẫn tiếp tục dỗ dành Eunha nhưng bên trong thâm tâm lại suy nghĩ một chuyện khác.

Anh nghĩ " Cậu cũng không hiểu lòng tớ mà. Tuy cậu khóc vì tớ thế này, ôm tớ thế này... nhưng cậu có bao giờ để mắt đến tớ đâu. Vì cậu mà tim tớ rỉ máu từng ngày. Vì cậu mà tớ đau biết bao nhiêu... nhưng sao cậu không hiểu cho tớ gì cả, kẻ ngốc chính là cậu đó". Chìm trong suy nghĩ đó một hồi nên không biết cô đã đột nhiên buông cậu ra từ lúc nào nên có chút bất ngờ.

" Cậu ra ngoài đi, anh Daniel đến rồi đó" Eunha nói với khuôn mặt bình tĩnh sau khi đã lau hết nước mắt.

" Vậy tại sao cậu lại vào đây?" Taehyung hỏi với gương mặt tối sầm lại. Câu nói đó làm Eunha bất giác giật mình, mãi một lúc sau cô mới bình tĩnh mà trả lời anh: " Tớ chưa muốn, chưa muốn gặp anh Daniel" Eunha nói với khuôn mặt thẫn thờ.

Taehyung trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng nói: " Cậu có nghĩ đấy đều do lỗi của anh Daniel không?" Eunha bỗng chốc bất ngờ, hai mắt mở to, sau đó lại mỉm cười trả lời lại Taehyung: " Không có đâu... tại tớ ngu ngốc nên mới xảy ra chuyện thế này, sao có thể trách ai được chứ".

" Cậu cũng biết mà. Chỉ vì bị anh Daniel từ chối mà tớ ngu ngốc tự tiếp cận Byun Kang-Sae. Dĩ nhiên lúc ấy tớ không biết hắn là kẻ tồi như vậy." Eunha cố cười mà nói với Taehyung, còn Taehyung thì sau khi nghe được câu nói đó mà mặt tối sầm lại.

Eunha ngừng một lúc rồi thở dài nói tiếp: " Gây ra cớ sự thế này... là do tớ tự đào mồ chôn mình thôi. Đúng là ngu xuẩn mà..."

" Cậu ra ngoài đi. Cậu không ra e là anh Daniel sẽ xông vào đây mất." Eunha vừa nói vừa xoay người định đi ra phía cửa. Anh dường như suy nghĩ gì đó, nhanh tay giữ tay Eunha lại còn tay kia thì cho ra túi sau lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho cô rồi nói: " Cậu ra xe trước đi. Tớ sẽ đến liền".

Eunha mỉm cười nhận lấy chìa khóa nói: " Cám ơn nhé. Thực ra, tớ cũng đang lo không biết núp ở đâu đây". Cô nói tiếp: " Đi nhanh đi. Anh Daniel đang đợi kìa... đừng lo, tớ sẽ ra bằng cửa sau".

Nghe xong câu nói đó, Taehyung yên tâm đi ra ngoài đóng cửa cái "Rầm". Giờ chỉ còn lại Eunha và tên Byun Kang-Sae đang nằm ngất ở đó. Một lúc sau, Eunha cất tiếng nói: " Xin lỗi nhé... thật lòng đó, chẳng còn cách nào khác. Tôi chẳng nghĩ ra ý tưởng nào mới hơn ngoài cách này" ngưng một lúc cô lại nói: " Tôi chỉ có thể chặn Taehyung trong một thời gian thôi. Anh hãy mau tìm chỗ trốn đi, đến chỗ nào mà cậu ấy không biết ấy. Sớm bình phục nhé, tạm biệt." nói xong, cô xoay người đi ra ngoài.

Sau khi nghe những lời đó, tên Byun Kang-Sae không những không biết ơn mà còn nói: " Jung Eunha, cô chờ đấy...!".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, có gì cứ cho mình nhận xét nha!!!

Chương mới Chapter 7 Trạng thái Đang tiến hành

  • Boy Love
  • Đam Mỹ
  • Manhwa
  • Truyện tranh 18+

Truyện tranh Gặp Phải Chàng Trai Lạ Lùng được cập nhật sớm nhất và đầy đủ tại Manhwa24H. Bạn đọc đừng quên bình luận và chia sẻ, ủng hộ Manhwa24H ra các chương mới nhất của bộ truyện Gặp Phải Chàng Trai Lạ Lùng.

Trải nghiệm thế giới truyện tranh hoàn toàn miễn phí. Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm trên Internet, chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên web này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

Copyright © 2021 Comics24hz.net - All rights reserved.